Vào sáng sớm, khi mặt trời ló dạng, người dân tại các thôn bản lại ý ới rủ nhau vào rừng bứt đót. Những năm trở lại đây, người dân địa phương khai phá đất làm nương rẫy, trang trại trồng keo, chăn nuôi trâu bò, những khu đót mọc tự nhiên theo đó bị phá bỏ, diện tích thu hẹp. Những người mưu sinh bằng nghề bứt đót thường phải đi lên núi xa, đi từ lúc 7 -8 h sáng và tầm 5h chiều mới trở về, người thì cơm nắm, cá khô, người mang lương khô trưa ăn chống đói.
Mỗi năm, mùa đót chỉ có 1 lần, ở Nam Giang, đót có vào tháng chạp và thường kéo dài khoảng 3 tháng, tức đến cuối tháng 2 âm lịch. Mùa đót thường tập trung vào tháng giêng, là lúc thời tiết nắng ráo thuận lợi cho việc khai thác và phơi đót. Năm nay thời tiết không ổn định, mưa lạnh kéo dài, đót ra bông ít hơn mọi năm, công việc thu hoạch cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Nguồn thu nhập ít nhiều bị ảnh hưởng. Trò chuyện với chị Doãn Thị Ước, ở thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ - người chuyên đi hái đót được biết: Mùa đót những năm trước, chị cùng với chồng mình đi bức đót mỗi ngày cũng được tầm 40 – 50kg đót tươi, thu nhập cũng ổn, nhưng năm nay lạnh đót mất mùa, ngày hái chỉ được 20kg, ít hơn những năm trước nhiều, chỉ đủ trang trải cho cuộc sống chi tiêu thường ngày.
Năm nay giá đót vẫn không đổi, 1kg đót tươi dao động từ 4 đến 6 nghìn đồng, đót khô thì được giá gấp đôi, bình quân ngày thu hoạch người dân kiếm được từ 100 đến 150 nghìn đồng, đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều tiểu thương phải thuê thêm người phơi đót, mỗi ngày trả công 200 – 250 nghìn đồng, đây cũng là cơ hội cho nhiều người có việc làm kiếm thêm thu nhập. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đình Mười – một tiểu thương chuyên thu mua đót tại địa phương cho biết: “ cuối ngày thì người dân mang đót tươi ra cân cho thương lái chúng tôi, giá cả cũng không dao động nhiều so với mọi năm. Chúng tôi mua tươi, thuê người phơi khô rồi nhập cho các đầu nậu. Mùa đót thì ai cũng có thêm việc và thêm thu nhập”
Tuy năm nay mất mùa hơn so với những năm trước, nhưng cứ đến mùa đót, thì nhiều gia đình lại tất bật. Một mùa đót nữa lại về nơi vùng cao. Dù cực nhọc, dù vất vả, nhưng người dân nơi đây vẫn vui, bởi họ có thêm thu nhập, có đồng ra đồng vào để mua mắm, mua gạo, con cá…trang trải được phần nào cuộc sống khó khăn.