Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tôi viết về em

Ngày 20 tháng 11 đã đến gần, tất cả đang hướng về những người thầy giáo, cô giáo với niềm tri ân sâu sắc. Trong những ngày này tôi không khỏi suy nghĩ về em - người vợ - người giáo viên đầy tâm huyết với nghề. Chúc em thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người mà em đã chọn.

Em ra trường và công tác đến nay đã hơn 12 năm, trong gần ấy năm em phấn đấu không một phút ngần nghĩ, tuy em sinh ra không như mọi người khác, nhưng ý chí và lòng quyết tâm em đã chinh phục được mọi người, trong đó có tôi. Con đường đến Trường THCS liên xã Đắc Ring-Đắc Pre ngày em mới nhận công tác phải băng qua nhiều ngầm đá, vượt qua mấy con dốc nguy hiểm, có lúc trời mưa nước lớn phải khiên xe lội qua con Sông Ring, nhưng với lòng yêu nghề, yêu các em học sinh nơi đây, những khó khăn, vất vã ấy chẳng thấm là bao. Nhiều lúc em tâm sự, đối với các em học sinh vùng cao thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng tình cảm các em luôn đong đầy, mỗi khi đến ngày nhà giáo Việt Nam các em thường tặng cho thầy cô những đóa hoa rừng, có khi là quả bí hay ký gạo nếp, thật là ý nghĩa và hạnh phúc khi nhận được món quà từ các em. Năm 2008, em chuyển về trường THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing, lúc ấy cũng là lúc tôi biết em, với con người nhỏ nhắn, hoạt bát, nhiệt tình tham gia các hoạt động do trường tổ chức, luôn đạt giải cao trong các hội thi. Khi em trở thành vợ và mẹ của hai đứa con tôi, công việc có phần bận rộn hơn, hơn một nữa thời gian em dành cho công việc, thời gian còn lại em chăm sóc cho gia đình, vất vã là thế nhưng em chưa bao giờ than phiền. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em là gia đình và trường học. Hằng năm, cứ vào ngày nhà giáo Việt Nam, căn nhà nhỏ của chúng tôi bỗng nhiên vui hơn, nhiều thế hệ học sinh đến thăm, tặng hoa, hát tặng cho nhau những bài hát về thầy cô, mái trường, nhìn sâu thẳm trong ánh mắt em, tôi biết em rất hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc của em là niềm vui của tôi, hơn ai hết tôi rất hiểu sự vất vã của nghề nhà giáo, có khi “phải bỏ con mình để đến kịp giờ đón con người khác”. Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội có đăng tải bài thơ “ Khi mẹ là giáo viên”, đọc xong những vần thơ ấy, đôi mắt em đỏ hoe. Đúng, cuộc sống đôi khi công việc chọn mình, nhưng đối với nghề nhà giáo thì phải hy sinh, phải có sự hỗ trợ đắc lực từ phía gia đình.


Cô giáo Vương Thị Ánh, người đạt giải nhất trong Hội thi Tìm hiểu lịch sử "đảng bộ huyện Nam Giang 56 năm xây dựng và phát triển"

 Chính nhờ sự hy sinh và phấn đấu không ngừng nghỉ, năm 2013 em được cấp trên bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng. Với cương vị là một người vợ, một người mẹ trong gia đình, nay với cương vị là người quản lý trong nhà trường, trách nhiệm và khó khăn lại càng nhiều hơn trước. Thế nhưng em vẫn điều phối và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều lúc áp lực công việc làm em mệt mỏi, cộng thêm gia đình con nhỏ làm em ngủ không trọn giấc, ăn không tròn bữa, em đã nhỏ nhắn rồi tôi thấy em lại gầy hơn đi. Thế nhưng, em nhanh chóng vượt qua những áp lực và khó khăn để trở lại với công việc một cách hoàn hảo nhất. Và những thành quả mà em có được đã minh chứng cho năng lực và cống hiến của em. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, giáo viên dạy giỏi, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài những thành tích trong công tác chuyên môn, em còn  tham gia nhiều hoạt động do các cấp tổ chức…Năm 2008 em đạt giải nhất hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2014 em đạt giải nhất hội thi tìm hiểu 65 năm Đảng bộ huyện Nam Giang, và mới đây  em  đạt giải nhất hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Em cũng là người rất nhiệt tình tham gia viết bài cho các trang báo, trang mạng, các tập san của huyện.

Tôi viết về em hôm nay, vào những ngày xung quanh em tràn ngập hoa và những lời ca tụng như một món quà gửi đến em với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc em luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó. Tôi muốn em biết rằng, sau lưng em đã có tôi và các con luôn đi bên cạnh ủng hộ và là động viên đắc lực cho em trên con đường mà em đã chọn.


Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết