Hôm nay tôi lại đến thăm gia đình cô nhân dịp chuẩn bị cho 25 năm ngày chào mừng hệ thống KBNN Việt Nam ra đời.
Với ngôi nhà khang trang thoáng mát các vật dụng trong nhà được sắp đặt ngăn nắp như bao gia đình khác, thế nhưng điều làm mọi người chú ý nhiều nhất vẫn là những tấm huân chương, huy chương,bằng khen và giấy khen được treo ngay ngắn thẳng hàng như minh chứng hùng hồn cho quá trình công tác cũng như xây dựng đơn vị, xây dựng quê hương trong hơn ba thập kỷ qua của hai vợ chồng cô ấy.
Sau tuần trà thân mật cởi mở cô Thu đi vội vào căn phòng riêng của mình lấy cái kính lão và mở tủ cho tôi xem những thành tích trong quá trình công tác của hai vợ chồng nhưng vì giới hạn của căn phòng mà nó đành ngậm ngùi nằm lại trong ngăn tủ, liếc nhìn vội vào bên trong! Chao ơi nhiều lắm đếm vội cũng khoảng hai ba mươi cái. Với phần thưởng cao quí đó là: bảy Bằng khen của Bộ Tài chính, Huân chương vì sự nghiệp ngành Tài chính, hơn mười Giấy khen của Tổng Giám đốc KBNN. Bên những thành tích cao quí của vợ thì những thành tích như huân chương, huy chương của chồng cũng được sắp đặt ngăn nắp như một báu vật không thể thiếu trong khoảng đời còn lại của hai cô chú ấy.
Thế là cuộc trò chuyện cũng được bắt đầu từ đây. Thuở đó năm 1968 tôi theo học ngành ngân hàng và làm kế toán viên tại ngân hàng huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa là một kế toán mới vào ngành nhưng vì yêu ngành, yêu nghề nên bản thân luôn có chí hướng, năng động sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Đến năm 1978 tôi chuyển công tác vào ngân hàng huyện Đại Lộc Quảng Nam Đà Nẵng, là một kế toán trưởng, khi đó ngành ngân hàng chưa có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác kế toán nên công việc còn nhiều vật vả. Bản thân tôi luôn luôn đi đầu trong công tác được giao tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt động phong trào của đơn vị. Hàng ngày công việc giao dịch của các kế toán viên do mình phụ trách tôi luôn phải nắm bắt kịp thời hướng dẫn tỷ mỹ, tham mưu chính quyền sở tại kịp thời nên luôn tạo được lòng tin từ lãnh đạo đơn vị cũng như lãnh đạo địa phương. Phương tiện làm việc thô sơ, thiếu thốn, chủ yếu là làm thủ công là chính, cơ chế chính sách chưa rõ ràng, chặt chẽ nên các văn bản chế độ thay đổi thường xuyên liên tục. Sự vất vả của người làm công tác quản lý kinh tế cứ tăng dần khi Đảng và Nhà nước mỗi ngày giao thêm nhiều nhiệm vụ.
Ngoài trời đang chuyển mưa nên không khí lúc này có phần mát mẽ hơn, cô tiếp lời năm 1985 tôi chuyển công tác lên làm kế toán trưởng tại ngân hàng huyện Giằng (Nam Giang ngày nay). Với một huyện miền núi đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất quá tạm bợ và thiếu thốn, các anh chị em trong đơn vị lại một lần nữa bắt tay vào xây dựng. Với phương châm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết- thành công, thành công, địa thành công” công việc được chú trọng nhất là xây dựng kế hoạch công tác phải phù hợp với nhân lực theo từng thời kỳ, thời điểm. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ đơn vị, củng cố lòng yên tâm công tác của anh chị em cấp dưới. Có nhiều anh chị được sống trong gia đình đầy đủ nên khi công tác ở môi trường này chỉ muốn bỏ việc, bản thân luôn động viên giúp đỡ để các chị em yên tâm cống hiến thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với lòng nhiệt huyết sức trẻ cùng sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của đơn vị địa phương nên thời đó ngân hàng Nhà nước huyện Giằng luôn đạt nhiều thành tích cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Thành lập KBNN Giằng (Nam Giang) tôi được phân công làm trưởng chi nhánh. Cơ sở vật chất chưa có nên mượn một phòng của ngân hàng lúc bấy giờ. Quả thật “vạn sự khởi đầu nan” với biên chế chín người, trình độ năng lực của anh chị em đa số là học sơ cấp, tuổi đời còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm. Từ đó, mặc dù là một phụ nữ hai đứa con thơ, chồng thường xuyên bị ốm đau do di chứng của chiến tranh để lại, mỗi khi trái gió trở trời, bản thân đã nhiều đêm trằn trọc, trăn trở bởi lo sao công việc hoàn thành một cách tốt nhất. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý kinh tế tôi đã học hỏi thêm từ những người đi trước, từ ông xã nữa. Chị liếc mắt nhìn tấm huy chương có tên Nguyễn Hoán. Như gợi nhớ lại một thời hào hùng mà chú ấy đã trải qua.
Nhấp nốt ngụm nước trà Thái đặc sánh cô tiếp lời! Nhiều đêm đang yên giấc nồng tôi bỗng nghe vang tiếng đanh như thép: Bắn, Bắn! xung phong, xung phong, cả tiểu đội chú ý! Ch….ú… ý !.. địch ném bom hướng đông….!!. Ôi thì ra bác trai đang mớ ngủ, gắn bó nhiều năm với lửa đạn trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt nên chú ấy đã bị di chứng của chiến tranh, những mảnh bom còn sót lại trên cơ thể đau đớn. Tôi phải chạy vào ôm ghì lấy anh ấy vỗ về động viên, giọng cô chùng xuống, lúc trầm lúc bỗng có những khi trong ánh mắt chú ấy cứ rưng rưng khi nghĩ đến anh em đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường xưa.
Khi tôi hỏi cô Thu về quá trình công tác của cô và bí quyết nào đưa đến thành công, cô cười ! có gì đâu! Cái cốt lõi mình yêu nghề, yêu ngành, cái nữa đó là xây dựng tinh đoàn kết nội bộ, là người lãnh đạo điều đặc biệt nhất vẫn phải là tấm gương sáng, luôn mẫu mực đi đầu trong mọi lúc, mọi nơi. Người ta thường nói: “Thủ trưởng thế nào phòng trào thế đó” mà cô. Thời đó, khi mới chia tách từ Ngân hàng Nhà nước ra mọi thứ đều thiếu thốn trăm bề. Biên chế đơn vị có chín người nhưng hết bảy người có trình độ sơ cấp hai lãnh đạo có trình độ trung cấp và đang học dỡ dang chương trình đại học, kinh nghiệm làm công tác quản lý chưa nhiều nên bước đầu tôi đã tạo điều kiện cho anh chị em theo học các lớp, bồi dưỡng, trung cấp, đại học, có những khi tại đơn vị chỉ còn bốn, năm người làm việc, mỗi người làm việc bằng hai để xây dựng đơn vị từ cái nền móng đầu tiên. Mối đoàn kết nội bộ là cái đòn bẩy vững chắc cho đơn vị.Tất cả đều tập trung thành một khối thống nhất từ cấp ủy đến chính quyền, đoàn thể có như vậy mới thành công chứ. Một thời là giám đốc đơn vị điều gì đã trở thành điều đáng nhớ nhất! Tôi hỏi cô!
Khi tôi hỏi đến những kỷ niệm đã qua mắt cô như sáng lên và cuộc trò chuyện lại thêm một lần nữa làm tôi thấy thú vị. Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng điều mà tôi đáng nhớ nhất đó là sau khi khóa sổ quyết toán năm nhưng thời tiết không thuận lợi, trời mưa tầm tã và giông bão ấp đến, con đường vừa xa, vừa vắng, trên chiếc xe moto cup 79 vượt gần một trăm ba mươi cây số giữa đêm khuya khoắt thầy trò khăn gói lên đường để nộp trước thời gian quy định giành giải cuộc thi. Qua con sông Thu Bồn thuộc địa phận huyện Đại Lộc, phà Hà Nha nơi đây cũng một thời đạn lửa lúc đó là một giờ sáng ngày 01/01/1998. Chiếc thuyền gỗ tròng trành vượt sông như muốn úp lại khi gió cứ rít từng cơn nghe như tiếng máy bay gầm rú bên tai, dòng sông chảy xiết, cuồn cuộn, đen ngòm như muốn nuốt chững con thuyền bé nhỏ của chúng tôi. Thuyền nhiều lần chao đảo, tay ôm chặt tập báo cáo được gói gém cẩn thận nhưng lòng tôi cứ rối bời chỉ sợ chẳng may gió hất rơi tỏm xuống sông thì công lao anh chị em cả đơn vị coi như không. Bác lái đò la lên: tất cả bám chặt lấy mạn thuyền, đứng vững… đúng rồi.. cứ bình tĩnh bám chặt và.o…vào...ào… Con thuyền như bị nhấc bỗng lên mặt nước rồi rơi xuống. Thế nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm chèo thuyền, nắm bắt đúng hướng gió con thuyền vẫn vượt sóng đưa chúng tôi qua sông an toàn. Trời về khuya mưa mỗi lúc một nặng hạt gió táp vào mặt, những giọt nước mưa tạt vào da thịt như kim đâm lạnh cóng. Về tới Kho bạc tỉnh anh Khanh chìa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, bàn tay ấm áp của vị lãnh đạo như truyền thêm sức mạnh cho tôi trong tiếng vỡ ào!mắt tôi ngấn lệ !cảm xúc dâng trào tôi nghĩ khi lên bờ bên kia tôi thấy mình thực sự thoát chết, ôi một phen hú vía. Mãi là một kỷ niệm không quên.
Tình yêu ngành, yêu nghề làm cho con người ta như quên hết mọi nguy hiểm, mệt nhọc để vượt qua. Cô tiếp lời! Trong nhiều năm làm bí thư chi bộ đơn vị luôn là con chim đầu đàn trong khối kinh tế là chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Các tổ chức đoàn thể như công đoàn, chi đoàn, nữ công luôn đạt nhiều thành tích trong các phong trào thể dục thể thao, như cầu lông, bóng chuyền nữ, các chị luôn đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đến nay các cháu là con của cán bộ, công chức đơn vị đều thành đạt cả.
Ngôi nhà ngói ba gian xây mái Thái nằm e ấp sau rặng cây xà cừ, cây gió, cây sưa (loại gỗ quí hiếm) mít ổi chuối chen nhau thay lá đâm chồi, trên mảnh đất đầy hứa hẹn. Đàn lợn cỏ đang gặm những cây lau, cây sậy non kêu ủn ỉn, mỗi năm xuất chuồng dăm bảy lứa phục vụ thực phẩm sạch đặc sản miền sơn cước như những món quà quí của núi rừng Nam Giang.
Kể lại quá trình làm nhà chăn nuôi bò theo kế hoạch VC, cô vừa kể nhưng đôi mắt cô cứ sáng dần lên trông rất đổi tự hào bởi vợ chồng cô đã thực hiện theo lời của bác Hồ dạy từ khi chưa có cuộc triển khai vận động toàn đảng, toàn dân học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh. Với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư như bài học thuộc lòng trong suy nghĩ của hai vợ chồng cô ấy. Cô kể: Cứ mỗi lầnbước chân ra vườn thì trên tay chú là những vật phẩm từ rác thải dễ tiêu, dùng để bón cho cây cối, nhưng mỗi lần trên đường đi làm vườn về thì trên tay chú lại vác một hòn đá to mang về chất thành đống, chú cười hiền hậu! con kiến tha lâu sẽ đầy tổ cô à! ngày qua tháng lại mà vợ chồng tôi có đủ vật liệu để xây dựng ngôi nhà này đây. Vợ chồng tôi đã tiết kiệm được hai mươi lăm triệu đồng để mua đá xây nhà. Khoảng ba mươi khối đá xanh được sắp xếp gọn gàng thẳng băng chờ ngày thi công công trình. Tôi thực hiện việc đổi công cho hàng xóm láng giềng nên tiết kiệm được tiền công xây. Ánh mắt tự hào pha lẫn chút gì đó như hồi sinh lại cái thuở thời trai trẻ trên chiến trường đánh phá ác liệt. Tuổi trai, sức trẻ của anh ấy đã gửi gắm nơi chiến trường nên bây giờ phải dùng kế, dùng mưu thôi cô à! Sau nghỉ hưu kế hoạch sản xuất chăn nuôi theo phương án VC đã thành công. Ngoài vườn đàn bò khoảng hai mươi con gặm cỏ no tròn đang hăm hở trở về chuồng cũng là lúc tôi xin phép cô ra về.
Nam Giang quê tôi là chiếc nôi cách mạng đang thay da đổi thịt từng ngày, đường Hồ Chí Minh con đường huyền thoại, miền đất hứa chứa đựng bao ân tình dù có đi đâu về đâu thì mỗi con đường ta đi, mỗi công trình xây dựng chúng ta không quên đến sự chung tay của các bậc tiền bối như vợ chồng cô Nguyễn Thị Thu và anh chị em KBNN Nam Giang qua bao thời kỳ.